Lí Tự Thành - thũ lĩnh cuộc khởi nghĩa nông dân cuối đời Minh.
Lí Tự Thành là con một gia đình nông dân nghèo, lúc nhỏ làm mục đồng cho nhà giàu, tự mình luyện tập cưỡi ngựa, bắn tên. Khi lớn, ông bị bắt làm phu trạm vì phạm tội, phải bỏ trốn, làm nghề đồ tể để kiếm sống.
Khi phong trào khởi nghĩa nông dân lan rộng, Lí Tự Thành tổ chức một đạo quân, nhận làm bộ tướng cho Cao Nghênh Tường. Năm 1635, nhà Minh điều một lực lượng quân đội đến bao vây, nhằm tiêu diệt quân khởi nghĩa. Cao Nghênh Tường hội tụ thủ lĩnh bàn việc phối hợp hành động, phá thế bị bao vây. Trong cuộc họp, kế hoạch tác chiến của Lí Tự Thành được mọi người tán thành. Nghĩa quân phá được vòng vây, tiến thẳng đến Phụng Dương (An Huy), đốt phá lăng tẩm của tổ tiên nhà Minh để tỏ rõ quyết tâm tiêu diệt triều Minh.
Năm 1636, Cao Nghênh Tường tử trận. Lí Tự Thành lên thay, trở thành người lãnh đạo chủ chốt của nghĩa quân. Để thu phục nhân tâm Lí Tự Thành phân phát của cải, chia đều ruộng đất, miễn giảm tô thuế, trọng vọng hiền tài và ban bố nghiêm lệnh. Vì thế nghĩa quân được nhân dân ủng hộ, đánh đâu thắng đấy.
Năm 1644, Lí Tự Thành lên ngôi hoàng đế ở Tây An (Thiểm Tây), đặt tên nước là Đại Thuận. Sau đó, Lí Tự Thành tấn công và chiếm được Bắc Kinh. Vua Minh Sùng Trinh Đế thắt cổ tự tử.
Khi nghe tin nhà Minh sụp đổ, viên tổng binh nhà Minh đóng giữ Sơn Hải Quan là Ngô Tam Quế đã đầu hàng Mãn Thanh, Lí Tự Thành đem quân đánh Ngô Tam Quế bị liên quân Mãn Thanh - Ngô Tam Quế đánh bại. Lí Tự Thành phải rút khỏi Bắc Kinh (sau 43 ngày làm chủ kinh thành), rời về Tây An; sau đó lại phải bỏ Tây An, chạy xuống Hồ Bắc. Cuối cùng Lí Tự Thành bị lực lượng vũ trang của địa chủ bao vây và giết chết ở núi Cửu Cung.