[You must be registered and logged in to see this link.]Em đã yêu và chăm sóc anh rất chu đáo
Em yêu anh và chăm chút cho anh lắm. Điều này thì anh là người biết rõ hơn ai hết. Nào là sáng dậy, chỉ vừa kịp đánh răng rửa mặt xong là anh đã thấy gói xôi lạc nóng hổi hay cái bánh mì giòn rụm để ở đầu giường anh nằm. Mấy thằng bạn cùng phòng kí túc với anh phát ghen lên được và mấy lần “cướp miếng ăn” của anh. Chúng nó bảo với anh rằng: “Mày kiếp trước khéo tu nên kiếp này mới lừa được người yêu như thế”. Anh thì nghĩ đơn giản rằng “Có lẽ vì hai đứa cùng ở kí túc xá nên em mới có điều kiện chăm anh như thế”.
Vì ở cùng kí túc xá nên sáng nào em cũng dậy khua anh đi học cho đúng giờ vì em bảo “học hành mà lớt phớt thì sau này kiếm việc sao nổi”. Anh lúc đầu cũng ủng hộ nhiệt tình “chiến dịch đấu tranh chống giặc dốt” của em. Nhưng mà anh nói thật là nhiều hôm anh cũng phát cáu lên được vì cái kiểu “gọi anh như gọi đò của em”. Và quả thật là nhiều hôm anh phải dậy vì sợ bị bọn bạn lườm với nguýt vì cái tội “vì mày mà cả phòng không được yên thân” chứ lên lớp, anh cũng có học được đâu, toàn gục mặt xuống bàn “ngủ nốt chỗ dở” mà em bắt anh để lại vào buổi sáng.
Buổi trưa thì nhờ em lén lút cắm trộm cơm trong kí túc xá nên anh được ăn no và ăn ngon. Cái này anh phải cảm ơn em hơn bao giờ hết vì tuy đã là sinh viên một năm nay nhưng anh chỉ phải nếm mùi “cơm nát, thịt mỏng như lá lúa” có học kì đầu tiên mà thôi. Nhưng nói nhỏ nhé, lắm lúc anh thèm nghỉ ăn cơm với em một bữa để ra quán làm bát bún đậu mắm tôm với mấy đứa bạn mà cũng bị em cấm cản ghê quá. Em bảo là “ăn uống thế mất vệ sinh và nhỡ bị tiêu chảy thì sao” và em cho anh ăn “bún đậu chấm mắm… chanh ớt”. Thôi thì nhịn ăn để chiều em một tí vậy, như thế mới được ăn cơm em nấu lâu dài chứ cứ cố đấm ăn xôi thì hỏng ăn cả.
[You must be registered and logged in to see this link.]Xin em một khoảng trời riêng
Buổi tối thì em bận học nên cũng ít tạt qua phòng kiểm tra anh. Nhưng cũng không có nghĩa là anh được tự do buổi tối. Em giao cho anh một đống việc yêu cầu anh hoàn thành. Nào là đọc bài nọ bài kia, làm cái nọ cái kia để chỉ lại cho em. Hay chính xác là em kiểm tra xem anh có làm không, mà mấy bài tiếng anh là một ví dụ điển hình nhất.
Loanh quanh mãi thì điều mà anh muốn nói là: “Anh biết em yêu anh và chỉ muốn chăm sóc anh thật tốt nhưng anh thấy cuộc sống của anh ngột ngạt và tù túng lắm em ạ”. Nhiều lúc anh đang “chém gió” ngoài quán nước với mấy chiến hữu thì em gọi điện hỏi “đang ở đâu? làm gì? với ai?” và yêu cầu anh về gấp trình diện. Lúc đầu anh còn thấy vui vui vì có cảm giác như mình đang là một binh nhì đang nhận lệnh của cấp trên vậy. Nhưng điều này lặp đi lặp lại nhiều lần thì anh bắt đầu có cảm giác rằng mình đang bị kiểm soát và cấm đoán làm những việc mình thích cho dù chúng chẳng có hại gì cả.
Không chỉ thế, những ngày nghỉ mà không về quê, em bảo rằng “chúng mình phải dành cuối tuần cho nhau một cách trọn vẹn” nên em đòi cái gì cũng phải “có nhau”. Nào là dung dăng dung dẻ đưa nhau đi chợ, nào là vui vẻ dắt nhau đi xem phim, nào là dựa lưng vào nhau mà nghe chung một bản nhạc… Em bảo như thế mới là tình cảm, như thế mới là lãng mạn và trong sáng. Nhưng em ơi, anh ngán quá em ạ.
Ngày nào mình cũng gặp nhau, cũng ăn cơm chung,… mà đến cuối tuần mình cũng “bất ly thân” như thế khiến anh chẳng còn giây phút riêng tư nào dành cho bản thân anh nữa. Bạn bè phổ thông của anh bảo anh là “sau khi có người yêu mày đã bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc sống của chúng tao”. Và anh đã thấy thế thật. Họp nhóm, đi chơi, anh không đi vì em bảo “Đi đàn đúm, nghe bốc phét linh tinh chứ chẳng làm gì”. Nhiều lúc, anh thèm nghe giọng mấy đứa bạn cùng quê mà khó quá em ạ.
Ngay cả thói quen một mình lượn phố của anh cũng bị em cấm. Em bảo với anh là: “Yêu nhau thật lòng thì nghĩa là lúc nào cũng cần phải có nhau bên cạnh, không bao giờ muốn vắng bóng nhau trong cuộc sống”. Và nếu không thấy anh thì em kêu ầm lên là “anh không yêu em”.
Em à, anh vẫn yêu em và dĩ nhiên là cũng muốn được em chăm sóc nhưng mà anh cũng muốn có một khoảng trời riêng của mình. Những phút giây một mình như thế, anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, chiêm nghiệm về cuộc sống, nhớ về em để yêu thương em nhiều hơn. Vậy nên, em à, hãy cho anh một khoảng trời riêng em nhé!